Đi thiền hành

Đi chỉ là đi

Từng bước ta đã tới

Từng bước đi, ta để lại mọi níu kéo lại sau lưng

Từng bước chậm rãi, tự tin và buông xả

CẢM NHẬN VÀ TRI ÂN

Khi bắt đầu, để trái tim mở lòng cảm nhận không gian xung quanh, cảm nhận trái tim cảm ơn đến con đường ta đi, đến nhân duyên xung quanh hỗ trợ ta sự thực hành. Chân thành  tri ân đến Phật, Pháp và Tăng. Sư đứng với sự hay biết trọn vẹn từng giây phút,  đứng với trái tim mở rộng, chân thành và nhẹ nhàng. Từng đợt sóng của sự hỷ lạc lan toả rung động toàn thân, tạo điều kiện cho thân càng được thả lỏng, nhẹ nhàng. 

NIỀM VUI

Tâm cảm thấy rất vui khi được bước đi, tiếp xúc với đất, rồi từng bước tự nhiên và thả lỏng. Chẳng cố đi để hoàn thành trách nhiệm, chẳng cố đi để được khen, chẳng cố để quan sát, mà chỉ đơn giản tập thả lỏng và cảm nhận từng bước chân tự nhiên. Chính điều chân thành đó, giúp tâm nhu nhuyến, nhẹ nhàng để quan sát những gì sanh khởi khi đi một cách chân thực nhất. 

BƯỚC ĐI

Khi bước đi, sư chọn một đoạn đường đi vừa đủ, tầm 8-10 bước chân, đoạn đường nên bằng phẳng, thẳng và thoáng. Trong 5-10 phút đầu, sư để cho bước chân đi thoải mái như vậy, không quá nhanh, không quá chậm chỉ đơn giản là “ THẢ LỎNG” “ VỮNG CHÃI” trong từng bước đi.

Oai nghi đi cũng rất quan trọng, làm sao mà lưng thẳng, cổ thẳng, vai thả lỏng, tay thả lỏng và gương mặt cũng thả lỏng. Toàn thân thả lỏng với tư thể tay thích hợp trong khi đi.

Do thường xuyên thực hành thiền hơi thở, nên hơi thở cũng có sự thả lỏng trong từng bước chân. 

Sau 5-10 phút bước đi thả lỏng, dần dần sự quan sát nơi bước chân càng trở nên sát sao hơn, tự nhiên hơn. 

ĐỐI TƯỢNG

Đối tượng quan sát khi đi là “ CHUYỂN ĐỘNG NƠI TỪNG BƯỚC CHÂN” (từ mắt cá chân xuống lòng bàn chân) từ lúc nó bắt đầu dở lên, bước tới và đặt xuống. Khi chân trái bước, tâm “ HAY BIẾT” “ CẢM NHẬN” từ lúc nó dở, bước tới và đặt xuống. Tương tự như vậy với chân phải. 

Các cảm thọ sanh khởi trong quá trình chuyển động, tiếp xúc, chỉ ghi nhận nhưng không đặt nặng. Chỉ đơn giản quay về từng sự “ CHUYỂN ĐỘNG NƠI BÀN CHÂN”.  Các cảm giác nơi thân hay tâm dù là nhẹ nhàng hay nặng nề, dù là đau hay khinh an…bất kỳ cảm giác nào chỉ đơn giản hay biết và quay về “ SỰ CHUYỂN ĐỘNG NƠI BÀN CHÂN”. 

Sự suy nghĩ, phóng tâm, tưởng, phản ứng hay bất kỳ hiện tượng nào…chỉ cảm nhận, hay biết với tâm thả lỏng, rồi quay về “ SỰ CHUYỂN ĐỘNG NƠI BÀN CHÂN”

Thái độ quan sát này, cũng tương tự như khi ta thực hành thiền hơi thở. Chỉ đơn giản quan sát từng sự chuyển động “ TỰ NHIÊN” yếu tố gió của hơi thở vào, từng hơi thở ra tiếp xúc nơi vùng mũi, từ lúc bắt đầu cho đến lúc kết thúc, “ TRỌN VẸN VỚI TỪNG HƠI THỞ”

DỪNG LẠI

Khi đến cuối đoạn đường, ta hay biết muốn dừng, ghi nhận và trọn vẹn với sự “DỪNG“. Cảm nhận oai nghi “ ĐỨNG” với sự thả lỏng và vững chãi.

XOAY

Khi muốn xoay, ta hay biết và theo dõi sát xao sự chuyển động của bàn chân khi xoay. Ta cũng chẳng vội vàng bước ngay, nên có sự dừng lại hoàn toàn, vững chãi. 

BƯỚC TIẾP

Bước tiếp với từng bước chánh niệm sát xao chuyển động của bàn chân khi trái bước, phải bước.

SỰ CHẬM LẠI

Sự chậm lại của từng bước chân tự nhiên do TÂM càng trở nên định tĩnh, bình an. Tâm có xu hướng trở nên “ Sáng suốt và rõ ràng” chỉ thấy đối tượng thay đổi mà không thấy có ai trong đó.

NỔ LỰC THẢ LỎNG, CHÁNH NIỆM và BUÔNG XẢ trong từng bước chân, tâm càng trở nên ĐỊNH TĨNH. 

Hãy bắt đầu, đừng chần chừ. 

Bạn có đang đi không?

Hãy thực hành kinh hành ở ngay đó.

Sadhu! Sadhu! Sadhu!

Published by

Tỳ khưu

Người xuất gia, rời bỏ đời sống gia đình, sống đời sống không gia đình, sống nương nhờ vào lòng bố thí, bi mẫn từ người khác, sống thu thúc trong sự tu tập phạm hạnh, giản dị, ít yêu cầu, an vui, từ bỏ dần mọi nhiễm ô, phiền não.

Một bình luận về “Đi thiền hành”

Bình luận về bài viết này