Ngôi nhà trống không

Ngày cuối năm.

Có lẽ bạn nghĩ đến trường thiền tu tập thì không có gì làm phiền, bạn sẽ lầm tưởng vì các con gió của cuộc đời luôn xô đẩy cho dù bạn có ở đâu. Ngày cuối năm, nên bên ngoài rất ồn áo náo nhiệt, âm thanh sôi động phá tan sự yên tĩnh thường ngày ở tu viện, mọi người hân hoan chào đón năm mới chuẩn bị đến, chia tay năm cũ. Chúng tôi ngồi thiền, giữ tâm mình không chạy theo những âm thanh hay, sự nhộn nhịp, sự hân hoan của mọi người, vì biết rằng những gì ngoài kia là tạm bợ, âm nhạc hay rồi cũng tắt, ánh sáng lấp lánh rồi cũng tàn, rồi mọi người lại quay về đối diện với nỗi lo lắng của cơm áo gạo tiền, các dự định, các mục tiêu, thêm một tuổi mới lại già thêm, mình đã làm được gì, đã chuẩn bị được gì để chuẩn bị cho hành trang lang thang dai dẳng trong kiếp luân hồi ( sinh, già bệnh chết). Thật đáng lo ngại.

Thấy rõ sự thật ấy, bản thân tôi nhìn thấy rõ trách nhiệm của mình, trách nhiệm của người xuất gia sống nương tựa tín thí của phật tử gần xa, trách nhiệm một người con Phật, mà người cha luôn nhắc nhở, khích tấn người con tu tập để thừa

hưởng gia tài Pháp bảo. “Tôi chú tâm hành thiền, chú tâm chánh niệm, chú tâm quét dọn rác trong tâm và ngăn ngừa rác mới sinh khởi”, “ Ta hãy hành thiền như là món quà pháp để cúng dường đến Phật, Tăng, Thầy tổ, chư thiên, đến cha mẹ, thân bằng quyến thuộc, bạn bè, ân nhân, các vị hộ độ…”. Vì vậy sự hành thiền không còn là sự ép buộc hay cố gắng mà thấy hoan hỷ, tri ân, biết ơn nên ngồi thiền, kinh hành, giữ chánh niệm từng cử chỉ, hành động, lời nói, từng tâm ý. Vì khi nghĩ đến Đức Phật, Thầy tổ đã vất vả như thể nào để kho báu Pháp ấy vẫn trao chuyền đến hiện tại, để chính mình thừa hưởng.

Tôi an trú tâm từ, tâm như ánh mặt trời chiếu rọi khắp các phương, cũng vậy tôi an trú trong tâm từ “Mong cho tôi được an vui, không hận thù với ai, không ai hận thù với tôi“, với tâm ý trong sáng đó lan toả toàn thân, như khi bạn tắm nước tuôn chảy làm mát mẻ khắp toàn thân. Tâm từ nhu nhuyễn lan toả ra xung quanh, đến các phương, đến các sư đồng tu, sư cô đồng tu, phật tử đồng tu, đến chư thiên đang hỗ trì chánh pháp…đến những ai mà tôi có thể nghĩ tưởng được, cho đến khắp địa cầu, khắp vũ trụ “Mong cho tất cả được sự an vui hạnh phúc, đừng làm hại lẫn nhau, mong cho tất cả hoà hợp trong chánh pháp”. Cứ như vậy mà tâm từ ái như các gợn sóng lan toả, lan tảo ra xung quanh một cách tự nhiên càng lúc càng mạnh mẽ.

Sau khi thiền tâm từ với sự chánh niệm, hay biết mà không dính mắc, tâm an trú một trạng thái định, chánh niệm sâu, tâm nhu nhuyễn mà quan sát các hiện tượng đến nhưng không nắm bắt, chỉ quan sát và quan sát. Cho dù là âm thanh rất ồn ào bên ngoài, nhưng bên trong tâm thật bình an, hạnh phúc, trong sáng. Từng đợt hỷ lạc mạnh mẽ làm toàn thân càng trở nên nhẹ nhàng, xung mãn, nhưng với sự chánh niệm không nắm dính vào hỷ lạc, cảm thọ mát mẻ. Sau đó, với tâm nhu nhuyễn, định tâm ấy tôi tiếp tục chiêm nghiệm những nhân duyên( thói quen) mà khi tâm tiếp xúc có sự dính mắc, để với sự sắc bén của tuệ mà cắt đứt từng chút một, cứ như vậy chiêm nghiệm và xả ly, tâm càng trở nên trong sáng, cho đến khi bên trong càng trở nên bình an, vắng lặng, chẳng thấy cái gì ở đó cả, chẳng có cái gì để hứng thú cả, chẳng có gì muốn làm cả cứ như vậy gần 4 tiếng ngồi thiền trôi qua. Món quà pháp cho đêm cuối năm.

Mong rằng các người bạn pháp, hãy an trú vào lời khuyên của bậc trí: “Ngôi nhà với các cửa đang bốc cháy, như các căn của ta đang bốc cháy bởi sự dính mắc, tham ái. Những gì mắt thấy đang cháy, những gì tai nghe đang cháy, những gì mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, tâm suy nghĩ đang cháy”. Hãy cẩn thẩn, hãy dành thời gian, trí lực của mình để làm dịu bớt, để làm cho nó dập tắt hoàn toàn, chớ chần chừ, chớ dễ duôi, chớ thoả mãn, hãy nhiệt tâm, tinh cần.

Hãy đặt cho mình sự quyết định, vui bồi ba-la-mật Quyết Tâm (Adhitthana- Parami), từng chút một cố gắng nhưng không từ bỏ. Hãy tu ngay đây và bây giờ, vì lợi ích của bạn vì bạn biết thương chính mình.

Thiền ngồi khi bạn có thời gian ngồi, thiền đi khi bạn có thời gian đi, đi đánh răng, rửa mặt chánh niệm, khi cuộc nói chuyện sự hiện diện chánh niệm của bạn là quá đủ, chánh niệm khi nói để nói lời đúng đắn, từ ai, mở rộng trái tim mình để đón nhận món quà của cuộc đời, dù khi mở món quà bạn khóc hay cười không quan trọng, quan trọng là hãy cảm ơn, đừng dính mắc. Vì rồi bạn sẽ biết tại sao ta lại từ chối sự Thật như Đức Phật đã tuyên bố “ Như thực thấy đây là Khổ”. Khi bạn thấy như thật, tâm bạn chân thực với những gì hằng ngày bạn đối diện bạn sẽ biết yêu thương mình và biết yêu thương người khác. Chính thấy sự thật Khổ ấy mà sanh khởi mạnh mẽ sự cấp thiết chấm dứt nó ngay. Rồi bạn nhận ra đâu là công việc quan trọng nhất cần làm trong cuộc đời này.

Đi chỉ đi thôi

Đừng đi mà để đến

Vì ngay mỗi bước chân

Là bạn đã đến rồi

Ngồi chỉ ngồi thôi

Đừng tìm kiếm, muốn gì

Cảm ơn ta được ngồi

Tĩnh tâm để dừng lại

Thở chỉ thở thôi

Đừng thở để đạt gì

Vì ngay mỗi hơi thở

Bạn quay lại hiểu mình

Sự sống thật mỏng manh

Sự chết luôn sẵn dành

Quán tâm chỉ thấy tâm

Nó diễn đủ đủ mọi trò

Hãy thấy và đừng theo

Để thấy tâm sanh rồi diệt

Kiên trì và kham nhẫn

Dõi theo đường tham ái

Thấy rõ thực chân tướng

Chẳng có gì của ta.

Gánh nặng được đặt xuống.

Chút chia sẻ đến các bạn Pháp ngày đầu năm. Cảm ơn bạn đã lắng nghe, lắng nghe bằng trái tim. Dẫu biết rằng sự cách xa, nhưng khi trái tim bạn luôn hướng đi trên con đường Pháp. Chúng ta rất gần nhau, chia sẻ nhau cùng một đích đến.

Cảm ơn, cảm ơn, chân thành cảm ơn.

Sadhu! Sadhu! Sadhu!

Published by

Tỳ khưu

Người xuất gia, rời bỏ đời sống gia đình, sống đời sống không gia đình, sống nương nhờ vào lòng bố thí, bi mẫn từ người khác, sống thu thúc trong sự tu tập phạm hạnh, giản dị, ít yêu cầu, an vui, từ bỏ dần mọi nhiễm ô, phiền não.

Bình luận về bài viết này